Chuyện kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, xưa như quả dưa, cỡ đâu năm 2007 sau công nguyên, tại một vùng đất hẻo lánh mang tên Nam Việt có một gia đình nọ sống tần tảo quanh năm. Nhờ trời phật phù hộ họ mới mở mày mở mặt với đời bởi miếng đất ruộng hoang lại rơi đúng vào khu dự án xây dựng mô hình du lịch sinh thái mang tên “Đẩy nhanh đất trống đồi trọc”. Chưa hết, một thời gian sau được vài người quen mách nước họ mua được một mớ cổ phiếu của thằng Khoáng sản Bình Định thời kỳ đầu thế nên gia sản của họ cứ đầy lên trông thấy. Bỗng một ngày kia người cha đột ngột bị tóm vì tội đánh bạc, mà quả là oan bởi mang tiếng là đánh bạc chứ thật ra tiền mang ra chơi cũng chỉ cỡ triệu đô một lần chứ chẳng đáng là bao. Trước khi cửa tù khép lại người cha cho gọi ba người con nói vài lời trăng trối:
- Các con, lần này cha đi lành ít dữ nhiều, khả năng được ăn bát cơm quả trứng là rất cao nên hãy nghe lời dặn dò của ta đây. Trước tiên số tiền ta để lại hãy mau chóng đổi ra vàng để khỏi mất giá, số cổ phiếu còn lại hãy đợi vài phiên nữa tăng kịch trần rồi hẵng đẩy.
- Nhưng chúng con biết làm gì đây khi không có cha
- Các con yên tâm, ta biết sẽ sớm có ngày này nên đã chuẩn bị cho các con cả rồi. Ta chỉ có ba con nên các con hãy ăn học cho nên người. Thằng cả ta đã nhờ Nam Viêt AirLine lo cho một suất sang Mỹ học tại Havert miễn phí, còn thằng giữa đã ta gài một suất đi du học của bộ theo chính sách tuyển trọn tài năng. Còn con gái út! hãy ở lại Nam Việt để trông cho ta lô đất nhìn ra biển mới được lãnh đạo tỉnh Phòng Hải tặng ở Sơn Đồ.
Nói đến đây thì công an còng tay, dẫn độ người cha lên xe. Cha đi rồi, nhớ lời dặn ba người con chuẩn bị hành trang lên đường. Họ chia tay nhau bịn rịn tại New Centery. Bữa tiệc đơn sơ chẳng có gì chỉ có thuốc lắc, rượu ngoại và mấy con "ghẹ" tươi, ấy vậy mà mấy anh cớm làm quá đòi bắt bớ tùm lum, rồi lại thử nước tiểu. Báo hại làm ba anh em phải móc bốn triệu đồng mua ba lọ nước thánh sạch. Thật phí của giời.
Kể từ ngày chia tay thấm thoắt đã mười mấy năm trời ròng rã, cuối cùng ngày tái ngộ cũng đã tới. Hai chiếc Boing của hãng hàng không quốc gia sau vài lần bay lạc do cơ trưởng ngủ gật cũng đã tìm được đường về. Họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thấy hai người anh của mình hom hem, bạc nhược người em gái út không khỏi xót xa.
- N - Người anh cả tay lăm lăm trai Ken giọng đầy căm phẫn: “Shit!! Tao mới sài thử tài khoản chùa của bọn mũi lõ mấy lần mà chúng nó úp sọt oánh tao nặng quá,lãnh những 5 sẹo”
- N - Người em trai lạnh lùng: “Ngu thì chết chứ bệnh tật giề. Như thằng em đây này, sang đó đổi quốc tịch Úc, rồi buôn bán hàng trắng qua Sing. Sống khoẻ, nhưng không may bị nó tóm được đòi treo cổ, may còn trốn được về.
- C - Cô em gái lặng lẽ nhìn hai anh giờ mới chịu lên tiếng: “Oài hai ông anh lận đận quá, cứ như em đây hoá lại hay. Học trong nước tuy bằng là bằng nội thôi nhưng mà được nhàn nhã lắm. Nếu có chót gây tội gì thì chỉ bị mấy bà giáo cho cả lớp tát vào mặt hay bò bằng đầu gối quanh lớp là cùng. Rồi lại có những ông thầy quan tâm hết mực, cho em biết mùi đời từ năm lớp 3 như thầy Lai. Lớn lên vào đại học chỉ cần đi Làng Nhô một lần với thầy Đông là có tấm bằng đại học. Ngon choét.
Nghe em gái kể đến đâu nước miếng của hai người anh sùi ra đến đấy. Họ tiếc cho quãng đời lưu lạc nơi đất khách của mình. Và cuối cùng họ quyết định sẽ làm giầu trên chính mảnh đất quê hương.
Cả ba anh em noi gương cha đều lao vào thương trường đầy sôi động. Người anh cả có một ghế trên Bộ Thương mại với nhiệm vụ phân bổ quata. Sau nhiều lần giúp đỡ các doanh nghiệp dệt may nay cũng đã giầu lên trông thấy.
Còn người anh giữa không ưa chốn quan trường, anh chỉ thích làm đầu nậu cho những mặt hàng Trung Quốc ngon bổ rẻ mang về phổ biến cho bà con trong nước. Điển hình là gia vị hoá chất cho các phố lẩu, sách bò thối ở quán nhậu vỉa hè, và nhiều hơn cả là chất tạo mùi cho những chai rượu ngoại được đóng thủ công tại các xưởng xây lên từ các chuồng heo.
Quả thật nếu như người anh được ghi danh trong lĩnh vực xuất khẩu thì người em lại được cả đất nước cúi đầu vì công lao trong thị trường nhập khẩu.
Còn cô em út thì sao? Không gánh vác việc nước đao to búa lớn như hai anh, cô chỉ miệt mài nghiên cứu khoa học thực phẩm. Dưới bàn tay cô một loạt các sản phẩm đã ra đời phục vụ cho sức khoẻ cộng đồng như: Nước tương có tỷ lệ chất 3-MCPD gấp 200 lần quy định, giúp khỏi hẳn bệnh ung thư. Hay loại nước mắm có hàm lượng Urê cao lừng danh. Rồi một loạt các mặt hàng khác như hải sản chứa kháng sinh, bia làm từ nước sông, phở focmon, giò hàn the, sầu riêng trộn carbendazim vv..vv Tất cả những thứ đó đang tạo ra một cộng đồng khoẻ mạnh và phát triển.
Với những công lao to lớn của ba người con, người cha trong nhà lao đã có thể an tâm dựa cột, leo lên nóc tủ ngồi chơi sau nải chuối. Đến ngày giỗ cha họ lại gặp nhau tại các nhà hàng nổi tiếng trên những chiếc xe công sang trọng gắn biển xanh. Cuộc sống đang yên ả là vậy thì tai hoạ ập xuống, sau một lần giỗ cha bỗng cả ba lăn ra chết. Một ban chuyên án nhanh chóng được thành lập do tướng Oánh trực tiếp chỉ huy. Qua một thời gian điều tra họ đã phát hiện ra ba đại gia đã ăn phải gà cúm lọt qua trại kiểm dịch và hoa quả tẩm thuốc chống thối. Vụ án đã khép lại và dần cũng chẳng còn ai nhắc tơi ba vị anh hùng dân tộc đó nữa. Chỉ biết rằng nơi họ chết mọc lên một loài cây lạ có cành và lá quăn tít dài ngoằng. Dân gian vẫn thường gọi đó là cây SÂU BỌ.
_________________
buồn buồn ngồi xé năm trăm, xé nhằm năm chục buồn ơi là buồn !!! buồn buồn thắt cổ chết chơi ai ngờ chết thật, buồn ơi là buồn.