Với sách giáo khoa (SGK) như hiện nay thì dù có sự cố gắng cải tiến phương pháp giảng dạy của một số thầy cô giáo nhưng học sinh không thích môn Sử là điều dễ hiểu, gần như tất nhiên" - GS Phan Huy Lê nhận định tại Hội thảo: "Thực trạng việc dạy và học Lịch sử trong nhà trường phổ thông", do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bộ GD - ĐT cùng một số trường ĐH tổ chức, tuần qua.
Theo phổ điểm toàn quốc môn Lịch sử, khối C năm 2007 do Cục CNTT (Bộ GD - ĐT) cung cấp:
- Điểm từ 0 đến 4,5/10, nghĩa là dưới trung bình có 150.234 thí sinh, chiếm tỷ lệ 95,74% tổng số thí sinh.
- Điểm từ 5/10 trở lên, nghĩa là trên trung bình có 6.680 thí sinh, chiếm tỷ lệ 4,26% tổng số thí sinh.
- Điểm 0/10 có 5.908 thí sinh, chiếm tỷ lệ 3,76% tổng số thí sinh.
- Điểm cao nhất là 9/10 chỉ có 17 thí sinh và điểm 8,5/10 cũng chỉ có 17 thí sinh.
"Thủ phạm" chính: "Chương trình và SGK"?
GS.NGND Phan Huy Lê cho rằng, vấn đề cơ bản không phải là đối phó có tính chất bộ phận mà phải giải quyết từ cơ bản. Trước hết, môn Sử chưa được đối xử đúng vị trí mà chỉ được coi là môn phụ, lúc thi lúc không. Bên cạnh đó, phải thay đổi nhận thức về chính bản thân môn Sử trong yêu cầu giáo dục đối với thế hệ trẻ, tức là phải có đổi mới rất quan trọng.
Thế nhưng, theo chương trình bây giờ, nhiều kiến thức lịch sử cấp 2, cấp 3 quá cao, hoàn toàn không phù hợp đối với học sinh. "Có quan điểm, học Sử là phải nhớ sự kiện, phải hiểu biết về diễn biến nhưng đây đâu phải là môn học thuộc lòng? Vấn đề căn bản là phải hiểu Sử, nó là quá khứ nhưng gắn rất chặt với tương lai. Môn Sử bị xa rời là do chính hai lý do đó" - ông Lê phân tích.
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử, GS.NGND Đinh Xuân Lâm cũng phê phán chương trình chưa hoàn chỉnh, mang tính chất chắp vá. Chương trình nặng về kiến thức quân sự, chính trị mà không thấy sử dân tộc bao gồm cả mặt văn hóa, kinh tế.
Chương trình hạn chế dẫn đến chất lượng SGK kém. Ông Lâm đề nghị, chương trình và SGK Lịch sử phải làm thế nào để bồi dưỡng được tinh thần yêu mến văn hóa dân tộc chứ không phải kể từng trận một, chi tiết về số binh lính của địch chết... khi nói về chiến tranh.
Tương tự, PGS. Lê Mậu Hãn (trường ĐH KHXH và NV, ĐH QGHN) cũng than phiền nỗi khổ của người viết sách khi phải "bám" theo khung chương trình với kiến thức nặng về chiến tranh, số liệu kể lể quá nhiều nên không hấp dẫn. Ông Hãn ngao ngán nói: "Giáo sư cũng chẳng nhớ hết huống hồ học sinh!"...
Bên cạnh nguyên nhân được đa số các đại biểu nhắc đến là chương trình và SGK, cũng còn những ý kiến "mổ xẻ" nhiều góc cạnh khác của vấn đề. Ông Đoàn Thủy Nguyên (Sở GD - ĐT Hà Nội) cho rằng, không phải SGK - vốn đã tốt hơn trước rất nhiều - mà sách giáo viên mới cần thay đổi, vì còn sơ sài quá.
Ông Nguyên cũng hướng nhu cầu đổi mới nhiều hơn sang phía giáo viên mà trước tiên là các thầy ở trường Sư phạm cần truyền đạt cho SV - những người thầy giáo tương lai - hiểu được mấu chốt và logic của lịch sử. Theo ông Nguyên, hiện nay, phần lớn SV sư phạm không nắm được cốt lõi, logic của vấn đề.
Do đó, khi trở thành giáo viên Lịch sử, họ đã "đổ thừa" cho rất nhiều nguyên nhân: Học sinh, SGK... mà chưa tự hỏi mình đã thích nghi chưa, đã bám chắc được những yêu cầu chỉ đạo chưa? "Học sinh thì khác xa nhau, cũng vẫn một quyển SGK đó nhưng giáo viên phải là người biết vận dụng" - ông nói.
Ai phải chịu trách nhiệm?
GS Phan Huy Lê cho rằng, việc học sinh không thích Sử là "hoàn toàn đúng". Và điều đó hoàn toàn không phải thuộc trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đây là trách nhiệm của người lớn, của xã hội và những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục.
Còn với GS Đinh Xuân Lâm, học sinh về cơ bản là yêu Sử, do đó, "tội không phải là của các em, tội là của người lớn": Chương trình xây dựng chưa tốt, SGK viết chưa hay, phương pháp dạy không hấp dẫn nên học sinh thụ động, học thuộc lòng đối phó...
Đặc biệt, nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành khẳng định, việc dạy Sử, học Sử quá kém là "không thể chối cãi" nhưng nguyên nhân không phải do chương trình nặng, SGK kém chất lượng hay thầy giáo tồi mà phải là... thái độ ứng xử của con người với sử học.
Ông Hoành ví von những người dự hội thảo như "công dân làng Vũ Đại" khi không chỉ ra được ai là người chịu trách nhiệm. Từ đó, ông thẳng thắn: "Nếu chỉ ở một trường, học sinh học dốt Sử thì thầy hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện nay, cả nước đều có tình trạng học sinh quá dốt lịch sử. Vậy Bộ GD - ĐT phải nhận trách nhiệm về mình. Cứ thế này chúng ta sẽ có những thế hệ tương lai không biết Tổ quốc mình ở đâu".
Theo nhiều đại biểu, từ chất lượng chương trình và SGK, việc để học sinh coi Lịch sử là "môn phụ", không thích học Lịch sử vì nghĩ môn học này chẳng mang lại lợi ích thực tiễn... dẫn đến dốt Sử là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với thế hệ trẻ.
Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử, ông Dương Trung Quốc nhìn nhận, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục Lịch sử ở bậc phổ thông, không phải là để "nhồi nhét", bắt học sinh ghi nhớ mà là để bồi dưỡng nhân cách cho các em trong thời hội nhập, để các em tìm thấy ý nghĩa của bài học lịch sử gắn với ngày hôm nay.
Về ý nghĩa của giáo dục Sử học, mối "băn khoăn" của không ít người, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường, nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành đã dẫn lại câu nói của cố GS Trần Quốc Vượng: "Tôi đã đọc sách nhiều nhưng chưa thấy có nói con vật nào băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ của nó cả. Chỉ có con người mới quan tâm đến quá khứ mà thôi".